Dịch: Tiểu Băng
Những tầng cấm chế nổi lên, như làn sương mù che phủ cho lâu thuyền, khiến nó như hòa vào hư không.
“Còn khá xa nữa mới tới di phủ, chúng ta vào khoang thuyền nghỉ ngơi chờ đợi đi.” Cửu Ly nhanh chóng hết xấu hổ, trở lại vẻ đoan trang bình thường, mời Hà Mộ vào trong tạm nghỉ.
Ngao Tần và Cổ Việt hờ hững, không nói gì, xoay người đi vào trong khoang thuyền, chẳng thèm nhìn Hà Mộ thêm cái nào, không muốn làm bạn với tên yêu tộc xuất thân phổ thông tầm thường này tí nào.
Đám mình có ai không xuất thân hiển hách, thiên chi kiêu tử, làm sao đánh đồng ngang với nhau được!
Mời ngươi gia nhập di phủ thăm dò, chia sẻ ưu việt cho ngươi, đã xem như thiên đại ân đức với ngươi rồi, còn muốn mơ tưởng cùng ngồi cùng ăn với nhau hả!
Cửu Ly cười vẻ xin lỗi, ra vẻ không biết phải hòa giải làm sao, Hà Mộ khẽ cười, ra vẻ không nhận ra có gì không ổn, khẽ gật đầu, bước đi theo cô.
Cái tên yêu tôn của Thiên Cẩu bộ tộc này được dạy dỗ rất sâu a...... Cửu Ly thầm nghĩ, nhưng sau khi nghĩ lại, thì thấy cũng bình thường, một yêu tộc có xuất thân tầm thường lại có đức có vận như vậy, có cả thần binh trong tay, sao dám đắc tội hậu duệ của Yêu Thần và tiểu thánh!
Cửu Ly và Kim Lân tiên tử đi vào trong khoang thuyền, thấy Ngao Tần, Cổ Việt và Hà Mộ quả nhiên chia phe ra rất rõ, mỗi người một phương, không ai giao lưu với ai.
Như vậy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216945/quyen-7-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.