Dịch: Tiểu Băng
Biển khổ vô ngần, lan đến chư thiên vạn giới, sinh lão bệnh tử, yêu hận tình thù, cầu mà không được, chấp niệm khó tiêu, khiến người ta không được giải thoát, kiếp kiếp trầm luân.
Dưới chân Mạnh Kỳ có ba hư ảo đại đạo làm thuyền, chở hắn vượt qua biển khổ, đưa mắt nhìn lại, không thấy Bỉ Ngạn, khắp nơi đều có sóng to gió lớn, lúc nào cũng có khả năng ngã xuống, lại rơi vào trong biển khổ, “chết đuối” trong đó.
Càng gần đại đạo càng khó đi, bể khổ vô biên, nơi nào là bờ?
Trong Ngọc Hư cung, trên đầu Mạnh Kỳ, Bàn Cổ phiên, Đạo Nhất lưu ly đăng và Thái Thượng Vô Cực Nguyên Thủy khánh vân đều trầm xuống, chui vào trong Nê Hoàn, tất cả dị tượng chung quanh tan biến, trở lại bình thường.
Quảng Thành tử đứng lên, chắp tay cười:
“Chúc mừng chưởng giáo sư đệ trở thành Tạo Hóa, bước vào đoạn cuối cùng của biển khổ.”
“Chúc mừng chưởng giáo sư đệ trở thành Tạo Hóa, có được thần thông.” Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn và Xích Tinh tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Đạo Hành tiên tôn cũng đứng dậy chúc mừng.
Cho dù là ở trong thời kì Thượng Cổ cường thịnh, kẻ đại thần thông cũng là những kẻ đứng đầu của các thế lực, mạnh như thời Phật Tổ còn tại thế, tịnh thổ ở khắp nơi, thì Tạo Hóa cũng bất quá chỉ có hơn mười vị mà thôi, đều có thể xưng là phật tổ, tung hoành ngang dọc. Hôm nay Mạnh Kỳ đột phá, trở thành kẻ đại thần thông, ngoài vị trí Nguyên Thủy đích truyền, đang làm chưởng giáo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1216951/quyen-7-chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.