Dịch: Tiểu Băng
Những đốm sáng vàng rực rỡ, nhân đạo khí tức tràn ngập, trong Trường Nhạc, đạm kim hóa thành cột sáng huy hoàng, xông vào tầng mây, nhiễu loạn cương phong, nhuộm vàng bầu trời.Mây khói theo đó hiện lên, một tầng rồi thêm một tầng, tới chừng chín tầng, phân chia giới hạn rõ ràng, mênh mang cao vợi nhưng đầy cảm giác điêu tàn hoang phế, không nhìn rõ được cái gì bên trong.
“Tiên Giới hoành không?”
“Lại có người tự chứng Truyền Thuyết?”
“Xem giữa cột sáng kia hình như là hoàng thành Trường Nhạc, không lẽ là đương kim thiên tử?”
Có kinh nghiệm của Mạnh Kỳ lần trước, mọi người không còn thấy xa lạ với dị tượng, họ kích động hào hứng ồn ào xôn xao bàn luận với nhau.
Không ngờ người tự chứng Truyền Thuyết đại năng thứ hai lại xuất hiện nhanh như vậy!
Lại còn chính là Đại Chu Thiên Tử, Nhân Hoàng, xem ra xây dựng Phong Thiên đài đã mang lại lợi ích rất lớn cho y!
Trên trời cao tiên quang phù động, cảnh tượng Thiên Đình như ẩn như hiện, Thiếu Huyền trấn thủ cung thành, Hi Nga trên Phong Thiên đài đều nhìn lên trời đầy cảm khái và vui mừng, Cao Lãm có thành tựu Truyền Thuyết thì mới tính là Nhân Hoàng thật sự.
Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại, từ trong hư ảnh Cửu Trọng Thiên xuất hiện một bàn tay ám kim khổng lồ, tỏa ra phật quang viên mãn vô ngần, ầm ầm ấn xuống.
Thiếu Huyền và Hi Nga như bị ngăn cách khỏi Trường Nhạc, rơi vào một phương vũ trụ u ám vô ngần, trong này chỗ nào cũng là những sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1217034/quyen-7-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.