Dịch: Tiểu Băng
Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, Hà Mộ theo lời gọi, đi vào tĩnh thất Mạnh Kỳ bế quan.
Nơi này sáng sủa sạch sẽ, ánh nắng chiếu vào sáng rực, mùi hoa thấm đượm, nhưng cái giường mây kia lại như cách thế ngoại, mây khói mông lung, Mạnh Kỳ ngồi trên giường, cao xa vời vợi, uy nghiêm mạnh mẽ.
“Đệ tử bái kiến sư phụ.” Hà Mộ cung kính hành lễ.
Giọng nói mơ hồ như từ thiên ngoại vọng vào, từ bốn phương tám hướng đều có, vang vọng mà xa xăm:
“Lần này du lịch cảm giác như thế nào?”
Hà Mộ cười: “Không ra Chân Thật giới không biết thiên địa rộng lớn, thế gian lại có một thế giới như vậy, phương thức tu luyện kì quái ở đó khiến đệ tử được lợi không phải ít.”
Lần này, y nhờ sư phụ giúp đỡ, thông qua Vạn Giới Thông Thức cầu tiến vào vũ trụ khác, xem những thế giới đó để tham khảo.
“Rất tốt.” Mạnh Kỳ không có hỏi nhiều, vũ trụ hắn đưa y tới đương nhiên là vũ trụ mà hắn có ‘ấn kí ta khác’ ở đó, có hình chiếu của hắn ở đó âm thầm chiếu cố, có chuyện gì xảy ra với Hà Mộ mà hắn không biết đâu, chẳng những thế còn nắm chắc sự tình hơn cả Hà Mộ.
Hà Mộ thỉnh giáo vài điều còn khó hiểu trong chuyến đi xong, lấy ra một cái ngọc giản:
“Sư phụ, đây là danh sách nhóm hiềm nghi thứ ba, con chưa kịp đưa cho Đại Thanh Căn để giao cho người.”
Y vừa đi du lịch vừa thực hiện nhiệm vụ sư phụ giao phó, cần cù ở trong Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1217056/quyen-7-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.