Dịch: Tiểu Băng
Vũ trụ rộng lớn mênh mông, nếu từ ngoài nhìn vào, không thể nào thấy nổi giới hạn của nó, nhưng đối với Mạnh Kỳ nhìn vào từ trên cao vô cùng, vũ trụ lại giống như không ngừng chồng lên nhau thành một điểm mà thôi, mọi thứ đều nhìn thấy hết trong mắt, thế mà lúc này, cái vũ trụ hắn không thể tiến vào kia lại như bao phủ một tầng sương mù mông lung, ngăn cách không cho thần thức của hắn thò vào.
Tình trạng cổ quái ấy làm Mạnh Kỳ chú ý, thần thức của hắn biến thành một cây đèn lưu ly, chiếu ra ánh sáng hai màu đen trắng, chiếu rọi tất cả những dây nhân quả trong đó, bấc đèn không ngừng lấp lóe ánh lửa.
Từ sau khi chứng được Truyền Thuyết, Ngọc Hư thần toán liền có một mối liên hệ chặt chẽ với “Chư quả chi nhân” hai cái gần như hợp lại làm một, giúp khả năng thôi diễn của Mạnh Kỳ tăng lên mấy bậc, hơn xa Vương Tư Viễn hiện giờ, thuộc hàng nổi bật trong nhóm đại năng.
Ánh lửa không ngừng chớp động, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, đến khi tới mức đỉnh cao làm người ta muốn nổ tung thì nó lại hạ xuống, từ trong đèn vọng ra tiếng của Mạnh Kỳ:
“Thì ra vậy......”
Cái vũ trụ này thì ra không phải cái gì xa lạ, mà chính là loại với cái vũ trụ hắn đã từng lạc vào trong giếng cổ trong Ngọc Hư cung, nơi có Nguyên Thủy “Hóa thân” - Sáng Thế Phạm Thiên, nơi hắn lấy được một hình chiếu ta khác.
Những vũ trụ dạng này đã bị Bỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1217065/quyen-7-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.