Dịch: Tiểu Băng
Cố Tiểu Tang bế quan rồi, Mạnh Kỳ không rời khỏi Thanh Vi giới, mà bỏ thêm thời gian một lần nữa đi thăm dò Thượng Cổ Bỉ Ngạn chiến trường, tiếc là không tìm ra được manh mối nào thêm.
Hắn dùng Vô Cực ấn và Đạo Nhất ấn phong ấn nơi này một lần nữa, sau đó rời khỏi giới đó, quay trở về Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, thấy trong phòng gác cổng, Đại Thanh Căn đã bị đẩy sang một bên, Hao Thiên khuyển ngồi trên ghế, hai cái chân trước bay múa, khoái trá chơi trò chơi, hoàn toàn mặc kệ Đại Thanh Căn bi thương thống khổ.
“Gâu gâu gâu!” Cảm ứng được Mạnh Kỳ trở về, Hao Thiên khuyển vui vẻ chào hỏi, Đại Thanh Căn nhào ra khỏi phòng gác cổng, khóc nức nở nói: “Lão gia, ngài, ngài làm chủ cho tiểu đi a!”
Đúng là không ai có thể biết được kẻ ở bên kia mạng internet có phải là một con chó thật hay không...... Mạnh Kỳ thầm nghĩ, tiện tay lấy ra một tấm Vạn Giới Thông Thức phù chuyên dụng để chơi trò chơi, ném cho Đại Thanh Căn, “lạnh nhạt” nói: “Làm gác cửa cho Ngọc Hư cung, té ngã ở chỗ nào thì phải đứng lên lại từ chỗ đó.”
Đại Thanh Căn chộp lấy Vạn Giới Thông Thức phù, màu sắc từ xanh chuyển tím, từ tím chuyển đen, cuối cùng trong xanh có đỏ, không ngừng gật đầu nói:
“Tiểu đã hiểu!”
Nó bừng bừng sát khí, chiến ý dạt dào, quay đầu rít lên với Hao Thiên khuyển: “Chó chết, tới đây, một đấu một!”
Mạnh Kỳ mặc kệ hai đứa, chỉ bóp trán bi ai cho Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1217073/quyen-7-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.