Dịch: Tiểu Băng
Nơi biên cảnh Đại Chu và Nam Hoang, do giao dịch tài liệu hoang thú, và luôn có võ nhân nam hạ, truy tìm giấc mộng, khiến thành trấn nơi này hỗn độn nhưng phồn hoa, lúc này, dù là kẻ ở đầu đường, hay đang ở trong nhà, mỗi người đều cảm nhận được hàn ý thấu xương, không phải cái loại lạnh làm đóng băng huyết mạch mà là hàn ý làm người ta sợ hãi run rẩy, như trên đầu đang treo một thanh lợi kiếm, lúc nào cũng có khả năng rơi xuống, khiến người ta lông tóc dựng đứng.
Chuyện gì xảy ra thế?? Chẳng lẽ có Ngoại Cảnh cường giả đang chiến đấu gần đây, hay là có hoang thú mạnh mẽ chạy qua? Lưu Cổ đang xem “Thùy Dực tử talk show” đứng dậy, đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài.
“Đó là cái gì?” Chỉ nhìn thoáng qua, Lưu Cố liền kinh hãi bật thốt.
Cách đó không xa, bên ngoài thành, không biết từ lúc nào xuất hiện một ngọn núi cao ngất tỏa quang mang chói mắt, chọc thẳng vào tầng mây, nhìn không thấy đỉnh.
Không! Đó không phải là một ngọn núi, mà là một thanh kiếm khổng lồ băng lãnh, xuyên qua cả bầu trời và mặt đất!
Nhìn khí mang tung hoành, nhìn kiếm như thần sơn chống trời, nhìn hai chữ ‘Lục Tiên’ khắc trên thân kiếm, cả người Lưu Cố chấn động, ngỡ mình đang mơ.
Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy cảnh giới Thiên Tiên Truyền Thuyết siêu đẳng, nó đã chôn vào lòng hắn một hạt giống.
Ba vị thần sứ đang ở Nam Châu La giáo đều cảm nhận được sự kinh khủng, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1217096/quyen-7-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.