Dịch: Tiểu Băng
Bóng ma biến mất, mặt trăng lại hiện, kim sách hồi phục khép lại, tựa như thường ngày, nhưng không còn cái cảm nhận trơn bóng, chúng sinh gia trì nữa.
Thấy Trường Nhạc hoàn hảo như ban đầu, Phong Thiên đài tái hiện, Vu Bán Sơn và Tề Cẩm Tú đều thở dài ra một hơi.
Mặc dù có hình chiếu của chưởng giáo Tiên Tôn hàng lâm, cách không ra tay, nhưng chuyện này tuyệt đối không phải là nhỏ, hai người mình đều còn chưa đứng hàng tiên ban, tốt nhất là không nên để mình bị cuốn vào trong đó.
Ánh trăng chiếu xuống, vì sao sáng ngời, Vu Bán Sơn đang định cảm khái vài lời câu chuyện vừa rồi, thì nhìn thấy một vì sao to bằng mặt trăng rực sáng, át hết những vì sao khác, hiện rõ hơn những đường nét bên trong mình, nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra đó là những tòa điện ngọc quỳnh lâu, quả thật như Thiên Khuyết.
Một làn quang hoa sáng rực từ trong đó bắn ra, ngưng luyện mà lành lạnh, như một làn kiếm khí sắc bén lăng lệ, bắn lên chỗ cao vô cùng, để lại một vệt dài, khiến Vu Bán Sơn, Tề Cẩm Tú không ngừng run rẩy lãnh liệt.
Kiếm khí thật đáng sợ! Hai người không còn khống chế được tâm linh mình.
Ngọc Hư cung, trong Ngọc Thanh điện.
Mạnh Kỳ vừa mới nổi lên ý niệm, một làn kiếm quang màu trắng đã từ ngoài cửa bay vào, đầy sắc bén lăng liệt, hạ xuống bồ đoàn Quảng Thành tử đang chỉ.
Trong làn kiếm khí, thân kiếm mơ hồ, hiện ra hai chữ triện:
“Lục Tiên!”
Con ngươi Mạnh Kỳ rụt mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1217103/quyen-7-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.