Dịch: Tiểu Băng
Là ai?
Uy thế này, chẳng lẽ là một Bỉ Ngạn giả?
Mạnh Kỳ kinh hãi, đôi mắt đó rất lạnh lùng, bàng quan, tàn nhẫn!
Như nhận ra bị Mạnh Kỳ nhìn chăm chú, đôi mắt quay qua nhìn hắn.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua, tim Mạnh Kỳ liền đập thình thịch. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu như tự có linh trí, hoàn toàn độc lập với nhau, khiến trong đầu hắn như xuất hiện cả vạn Mạnh Kỳ khác nhau ở cùng dưới một mái nhà, ngươi một lời ta một tiếng, ai không chịu thua ai, hỗn loạn đến cực điểm.
Đầu hắn muốn nổ tung, Vô Cực và Nguyên Tâm không còn khống chế nổi. Mạnh Kỳ cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng, định dùng Thất Sát bi quay về tương lai bỏ chạy.
Chỉ một cái nhìn, hoàn toàn chưa hề có ý công kích mà mình đã không sao chịu nổi, may mà đã hoàn thành mục đích mình tới đây.
Đúng lúc này, thể xác và tinh thần Mạnh Kỳ chợt nhẹ bẫng, Vô Cực bao dung, Nguyên Tâm hàng phục, các ý niệm độc lập đương nhiên đều biến mất hết trở về bình thường.
“Sao thế này?” Mạnh Kỳ ngạc nhiên nhìn qua, phát hiện ánh mắt đáng sợ kia đã biến mất.
Hắn cảm thấy dòng sông thời gian rít gào, vốn xưa nay vẫn im lặng chảy xuôi thì nay biến thành nộ hải.
Những làn quang hoa từ mặt đất, từ trong hư không, từ trong tinh hải bay ra, cùng hướng lên sau đó tỏa ra, một lần nữa suy diễn thành chư thiên!
Định Hải châu!
Đây là hai mươi bốn chư thiên!
Sao thế này? Chư thiên vừa tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1217171/quyen-6-chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.