Dịch: Tiểu Băng
Chín cái giếng cổ sâu thẳm, nhìn không thấy đáy, sâu trong bóng tối như có hỗn độn quay cuồng, không biết đi thông tới nơi nào, tăng thêm phần uy nghiêm và thần bí cho cung điện cổ xưa.
Bản thân cung điện, với những hàng chân long hỗn độn khí từ trên mái hiên buông xuống, ba trăm sáu mươi lăm cây đinh vàng đóng trên cánh cửa đỏ thắm, khí tức tang thương xa xăm tràn ngập mỗi một ngóc ngách, Mạnh Kỳ càng nhìn càng cảm thấy chủ nhân của cung điện này thật xa xưa và siêu nhiên.
Hắn mở to mắt, lướt qua Di Lặc hàng thế Đại Tấn tiền thái tử Triệu Khiêm và Hỗn Nguyên tiên tử Bích Cảnh Tuyền, rồi coi bọn họ như không, từng bước đi tới bên cửa, đưa tay lên.
Trong mắt hắn, Đạo Nhất lưu ly đăng hiện ra, tỏa ra ánh sáng hư ảo hai màu đen trắng, chứng minh thân phận chư quả chi nhân của mình, tay phải bắt quyết, đánh ra một cái lốc xoáy âm dương đảo ngược, hỗn hỗn độn độn, bao dung tiêu giải vạn vật.
Tay phải hạ xuống, chạm vào cánh cửa, những cây đinh vàng thi nhau sáng lên, như những vì sao.
Quang cảnh thay đổi, cánh cửa đỏ thắm rít lên nặng nề, mở dần ra sau.
Đằng sau cửa, là quảng trường bạch ngọc rộng mênh mông, hai bên đường có tượng thần thú tiên cầm, điện các tầng tầng, Mạnh Kỳ nhìn thấy tòa điện nơi hắn từng lấy được Nguyên Thủy Cửu Ấn, xuyên qua chúng nó, là mây trắng vấn vương, có thanh quang hóa thành trời xanh, một tòa chủ điện cao vời vợi, đầy cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1217231/quyen-6-chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.