Dịch: Tiểu Băng
A Di Đà Phật, mở “Clone” quả nhiên là tính cách của con người, hèn gì cấm hoài không hết, tội quá tội quá...... Mạnh Kỳ tự nhủ.
Ngao Trinh hít một hơi thật sâu: “Thì ra là Pháp Hải đại sư, ‘ân’ hôm nay, trọn đời khó quên.”
Thấy Ngao Trinh và Ngao Thanh không làm gì thêm, Mạnh Kỳ lại cười nói: “Vừa rồi Ngao Trinh thí chủ nói muốn làm quỷ cũng minh bạch, bần tăng còn tưởng ngươi muốn ngọc thạch câu phần, thì ra hiểu chuyện thế này, trong lòng ta rất an ủi.”
Hắn ra vẻ ác tăng đi chia cách nhân duyên.
Ngao Trinh còn chưa trả lời, Ngao Thanh liền mắng: “Bị bắt về cũng đâu phải là sẽ chết, quá lắm phụ vương chỉ cấm túc chúng ta mấy trăm năm thôi. Tỷ phu là Địa tiên, người có kỳ ngộ, thọ nguyên đâu chỉ mấy ngàn, sau này tới khi vật đổi sao dời, Tam tỷ và tỷ phu sẽ lại về với nhau, con lừa ngốc ngươi chia cắt được nhất thời, không chia cắt được cả đời đâu!”
Ngao Thanh và Ngao Trinh ban đầu định lại cái chết ra để uy hiếp, vì người này là tăng nhân Phật môn, hẳn là có lòng từ bi. Nhưng nghĩ đối phương có thể vượt qua tinh không mênh mông, xuất hiện ngay trước mặt họ, thì hẳn là với khả năng của mình, mình có muốn chết cũng không được!
Nếu đã như vậy, không bằng để lại hi vọng sau này.
Phụ vương từ đâu tìm ra con lừa ngốc đáng sợ này vậy chứ?
Ừ, phụ vương trấn thủ Đông Hải từ thời thượng cổ, giao du rộng lớn, nhận biết rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1217254/quyen-6-chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.