Diễn thế này thì cũng quá mức rồi... Mạnh Kỳ nhịn không được oán thầm đã một câu.
Tam hoàng tử biết Mạnh Kỳ là người học võ, không thích người bên ngoài tới gần người nên cũng không nâng cánh tay của hắn lên, chỉ đi sát nhiệt tình dẫn hắn vào: "Lục công may mắn có Tiểu Mạnh ngươi tương trợ, ngàn dặm hộ tống, xông hiểm quan, giết cường địch, hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, nếu cô vương có được người như Tiểu Mạnh thì lo gì đại sự không thành?"
Trong lời nói bộc lộ sự coi trọng và lôi kéo để người nghe cảm thấy rất thoải mái.
"Ta chỉ cố gắng chút tài mọn mà thôi." Mạnh Kỳ lãnh lãnh đạm đạm trả lời.
Tam hoàng tử cũng không để ý thái độ xa cách của hắn, vẻ mặt vẫn tươi cười mà nói: "Nghe nói Tiểu Mạnh ngươi đã tới quý phủ Thất đệ, Tứ đệ, cô vương còn tưởng rằng phải sau giờ ngọ mới có thể nhìn thấy ngươi, định nghỉ ngơi một chút đã, ai ngờ ngươi đến nhanh quá."
Hắn sơ sơ giải thích chuyện xỏ giày ngược, tư thế dĩ nhiên tốt, nhưng hơi lộ vẻ khoa trương làm hiệu quả giảm bớt đi nhiều.
"Ta chỉ là báo cho mấy vị hoàng tử biết hoà đàm có gian trá." Mạnh Kỳ thẳng thắn thành khẩn bẩm báo.
Tam hoàng tử mời Mạnh Kỳ ngồi ở trên giường, rồi ngồi ngay bên cạnh, đúng chuẩn chiêu hiền đãi sĩ: "Việc này cô vương cũng có nghe, đáng tiếc không làm chủ được, chỉ có thể hết sức ngăn cản. Haizz, Tiểu Mạnh, nghe nói ngươi chính là đồng hương hảo hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1218956/quyen-3-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.