Lão già đứng lên rồi Mạnh Kỳ mới phát hiện ra thân hình lão rất cao lớn, dù tuổi đã già nhưng vẫn oai phong cường tráng, khuôn mặt lão đầy nét phong sương do thời gian, đốm đồi mồi của người già đầy trên mặt, nếp nhăn sâu hoắm, nhưng đôi mắt lão lại sáng rực có thần chứ không mờ đục như những người cùng tuổi, nó sáng đến mức có thể chiếu rọi cả hình ảnh Mạnh Kỳ và Nguyễn Ngọc Thư.
Bàn tay cầm kiếm của lão ổn định không một chút run rẩy, động tác rút kiếm thành thạo như thể đã luyện qua trăm vạn lần, mỗi tích tắc kiếm lại ra khỏi vỏ những đoạn bằng nhau như đo đếm khiến người ta phải khiếp sợ.
Thấy vậy, sắc mặt Mạnh Kỳ càng nghiêm trọng, đây là kẻ địch mạnh nhất mà hắn đối mặt từ khi bước vào giang hồ đến nay. So với lão, An Quốc Tà hay Vưu Hoàn Đa có lẽ không thua kém về sức mạnh thân thể, nội công và kĩ xảo nhưng cảnh giới thì cách nhau quá xa. Ở hai người kia không tồn tại cảm giác mỗi động tác đều phù hợp pháp lý, mỗi cử động đều hết sức hài hòa như lão già này.
Mạnh Kỳ đoán lão cách cảnh giới mở ra huyền quan trên mi tâm chỉ một tầng giấy mỏng, hơn nữa vừa mở ra liền có thể giao hội nội ngoại thiên địa, nói cách khác đạt cảnh giới này liền có thể bỏ qua cửa ải nửa bước ngoại cảnh.
Không biết đây là Quốc Sư hay Kiếm Hoàng?
Mạnh Kỳ hít sâu, ép cho tinh khí thần bản thân ngưng tụ. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1218967/quyen-3-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.