Bùi Thủy, dòng sông huyết mạch của kinh thành, nước chảy cuồn cuộn, cánh buồm trùng điệp hết sức náo nhiệt.
Đoàn người Mạnh Kỳ đang đứng bên bờ Bùi Thủy ngắm nhìn cửa hàng cùng nhà dân nối nhau san sát bên kia bờ cùng cửa thành phía xa.
“Chín năm không thấy, kinh thành vẫn phồn hoa như chỉ mới hôm qua.” Lục Quan thở dài cảm khái.
“Nếu Tây Lỗ xuôi nam thì e cảnh phồn thịnh này không còn nữa, kính xin Lục soái vì muôn dân trăm họ mà giữ gìn thân thể.” - Hổ đạo nhân thành khẩn nói.
Lão lại nhìn Mạnh Kỳ cảm thán:
“Mạnh tiểu hữu, dù không biết xuất thân lai lịch của các vị nhưng chuyện lần này thành công hoàn toàn nhờ ngươi và Nguyễn cô nương tương trợ. Người trong thiên hạ đều sợ hãi quyền lực của kẻ gian, sợ cao thủ dưới tay hắn, chỉ có các vị vì chữ nghĩa mà dám đương đầu, bần đạo dù không thể thay mặt toàn bộ dân chúng trong thiên hạ nhưng có thể thay mặt chính bản thân cảm tạ các vị.”
Lục Quan cũng gật nhẹ đầu:
“Anh hùng xuất thiếu niên, ân đức của hai vị tiểu hữu Lục mỗ suốt đời khắc trong tâm khảm, hy vọng ngày sau có cơ hội báo đáp.”
“Chúng tôi vì đại nghĩa chung chứ không vì ân oán riêng, Lục soái nếu có thể đánh lui quân Tây Lỗ chính là sự báo đáp lớn nhất dành cho chúng tôi.” Mạnh Kỳ vẫn giữ bộ dáng kiếm khách lạnh lùng.
Lục Quan trịnh trọng gật đầu:
“Đánh đuổi Tây Lỗ, chấm dứt mối họa này vĩnh viễn chính là chí hướng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1218971/quyen-3-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.