“Vẫn cho rằng Diêu sư đệ là một đứa nhỏ chuyên tâm võ đạo, không ngờ thời gian thấm thoắt, chớp mắt hắn đã không còn là tên tiểu quỷ tóc để chỏm năm xưa nữa.” Thần sắc Trương Viễn Sơn bình tĩnh, nhìn bóng dáng Diêu Tinh Lưu, cảm khái một câu, “Sau tiệc đính hôn, ta vội vàng xuống núi, quả thật gặp hắn, có lẽ sắc mặt ta không tốt, mà hắn lại quan tâm việc này cho nên lặng lẽ đi theo, mà ta không được tập trung tinh thần nên nãy giờ không phát hiện ra.”
Mạnh Kỳ nghĩ cẩn thận, bản thân mình ngược lại là có chú ý đến Diêu Tinh Lưu, nhưng căn bản không quen biết hắn, nhìn hắn vừa lùn vừa ngây ngô, còn tưởng rằng là tên nhóc nhà nào đó trốn nhà đi chơi mà thôi.
Nhìn vẻ mặt hoàn toàn không giống với lúc nãy của Trương Viễn Sơn, Mạnh Kỳ cười cười: “Trương sư huynh, nghĩ thông suốt rồi?
“Ừ.” Trương Viễn Sơn chậm rãi gật đầu, nhìn dãy núi liên miên phía xa, giống như đang nhấn mạnh, nói: “Khoảng thời gian này, ta muốn làm nhiều việc hơn vì gia tộc.”
Nghe huyền ca biết nhã ý, Mạnh Kỳ không ngốc đến nỗi đi hỏi đáp án cuối cùng là gì, cười ha ha nói: “Vậy chúng ta đi gặp Chân Chân cô nương đi, nàng chắc bây giờ cũng đã tỉnh táo lại, không có xúc động như vậy rồi.”
“Được.” Trương Viễn Sơn dùng lực gật đầu, không cần Mạnh Kỳ thúc giục, thản nhiên dùng sức, nhắm hướng am ni cô tại ngọn núi nhỏ này mà đi nhanh.
Một trận gió xẹt qua, Mạnh Kỳ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1218985/quyen-3-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.