Bởi vì sắp được thoát khỏi Tà Lĩnh, nên các cô nương làm việc cực nhanh. Trong chốc lát, cả đoàn người đã phân xong tài vật, tìm một đám ngựa còn sót lại, tốp năm tốp ba mà hợp thành một đội kỵ mã. Mạnh Kỳ chống đao đứng xem cũng phải tặc lưỡi tán thưởng hiệu suất của các nàng.
''Tốt rồi, chúng ta đi ốc đảo Tham Hãn, trước khi trời sáng là đến nơi.'' Vì có các cô nương ở đây, nên Mạnh Kỳ tự động bảo trì hình tượng ôn nhu hòa ái.
Tham Hãn cách Tà Lĩnh không xa, cũng chính là một hai canh giờ đi đường, cho dù các cô nương không bằng được mã phỉ, nhưng chút khổ cực này vẫn chịu được, trước khi trời sáng sẽ nhất định tới nơi. Nếu để dông dài đến ngày mai, không biết chừng sẽ có mã phỉ quay về, đến lúc đó thì phiền toái lớn, thậm chí có thể dẫn tới mấy tên thủ lĩnh.
''Vâng.'' Các cô nương ngồi trên ngựa, ân cần thi lễ với ba người Mạnh Kỳ, ''Đa tạ hai vị sư phụ, đa tạ Cố công tử. Chúng tiểu nữ không dám nói sau này báo đáp, nhưng chắc chắn sẽ lập bài vị trường sinh, cầu bình an cho ba vị.''
Các nàng biết rằng bản thân muốn giúp đỡ ba người Mạnh Kỳ thì rất khó, cho nên dùng phương thức mộc mạc đơn giản nhất mà bày tỏ lòng biết ơn.
Trong doanh địa, phần lớn các cô nương phải bị mã phỉ chà đạp, cho dù có tư sắc thượng đẳng được mã phỉ cao cấp chọn trúng, sau này khi già đi cũng bị vứt bỏ mà thôi, kết cục rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1219019/quyen-2-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.