Ánh trăng lạnh lẽo, cong khuyết như móc câu, treo cả vòm trời. Đêm đen thâm trầm, đưa tay ra không thấy được năm ngón.
Bên ngoài đại doanh Tà Lĩnh, mã phỉ chia làm bốn người một tổ, thay phiên nhau dò xét đường lên núi, chúng thỉnh thoảng lại giơ cao đèn lồng, nhìn về phía đằng sau những tảng nham thạch, đề phòng có người đánh lén.
Tuy nhiên bọn chúng đều mang theo vẻ lười biếng, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng tán phét với nhau, phát ra tiếng cười dâm đãng, tựa như đang bàn luận xem chị em nào trong doanh kỹ có ''công phu'' tốt nhất.
Đây cũng là chuyện bình thường, từ khi Tắc La Cư lập ra đại doanh Tà Lĩnh, chưa có kẻ nào dám tập kích nơi này. Tắc La Cư là cao thủ Ngoại Cảnh, là bá chủ một phương, lại thuộc Khốc Lão Nhân nhất mạch, kẻ nào dám cả gan đến đây đột kích?
Thế nên mã phỉ khi quay trở lại Tà Lĩnh đều buông lỏng đề phòng, phát tiết áp lực lâu ngày, không hề lo lắng sẽ có người đánh úp doanh trại. Cái gọi là tuần tra cũng chỉ cho có vẻ mà thôi.
Mỗi một tổ tuần tra đều có một mã phỉ Khai Khiếu Kỳ làm đầu lĩnh và ba tên Súc Khí Kỳ. Một tổ tuần tra đi đến trước một cây đại thụ, mã phỉ có tướng mạo lanh lợi trẻ tuổi ha ha cười nói: ''Lão đại, ta đi tiểu.''
''Con mẹ ngươi! Đồ dê ngựa lười biếng nhiều nước đái.'' Tên đầu lĩnh che mũi, hướng phía bên cạnh phẩy phẩy tay: ''Nhanh đi đi, thật là xúi quẩy.''
Âm thanh tí tách từ sau cây cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1219026/quyen-2-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.