Bầu trời xanh thẳm không mây, Mạnh Kỳ, Chân Tuệ và Cố Trường Thanh đi sau lưng Hoằng Năng, đạp lên cát sỏi, hướng về Tham Hãn.
Khinh công ba người không kém, cước trình rất nhanh, mà Hoằng Năng nhìn có vẻ như đang bước đi bình thường lại không chậm hơn họ chút nào.
Qua mấy canh giờ, địa hình bắt đầu thay đổi, càng ngày càng có nhiều những vách đá bị phong hóa, đường đi cũng ghập ghềnh khó khăn hơn, Mạnh Kỳ biết là họ đã rất gần Tham Hãn rồi.
Đúng lúc này bầu trời đột nhiên tối đen, không phải do mây đen của những cơn mưa mà như là bị một lớp lụa mỏng che khuất. Không gian có chút âm u mát mẻ.
''A di đà phật, ba vị nhớ theo sát phía sau ta, cố gắng giữ tâm bình lặng, đừng bị sự vật bốn phía ảnh hưởng.'' Hoằng Năng đột nhiên mở miệng.
''Vâng, Hoằng Năng sư huynh.'' Mạnh Kỳ chắp tay trước ngực, thầm nghĩ chẳng lẽ đã sắp đến Thiên Hải Nguyên rồi? Hay trời đột nhiên mát mẻ thế này cũng là do Thiên Hải Nguyên?
Chân Tuệ tò mò nhìn đông ngó tây: ''Hoằng năng sư huynh, chưa tiến vào Tham Hãn mà, chẳng lẽ Thiên Hải Nguyên tự di động tới?''
Hoằng Năng còn chưa kịp trả lời, đã thấy cảnh sắc thay đổi. Vốn là sa mạc hoang vu với những vách đá phong hóa, đột nhiên hiện ra hai ngọn núi và một con sông. Nước sông chảy dào dạt, trong veo thấy tới tận đáy, có nhiều hòn đá cuội đủ loại hình dáng ở xung quanh.
Bên cạnh sông lớn là những thảm hoa cỏ xanh tươi, hoa tụ thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1219051/quyen-2-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.