Một đạo lưu quang như ánh sao, đánh trúng Mạnh Kỳ, nhưng lại như đánh trúng vào hư ảnh, trực tiếp xuyên thấu mà đính vào vách tường miếu hoang.
Thiết hoa nở rộ, năm cánh như lan, tinh xảo đẹp đẽ, trên vách tường trong vòng mười xích, từng con muỗi, con kiến im lặng rơi xuống, mấy con chuột sa mạc lăn ra đất, tứ chi duỗi thẳng, chết cứng tại chỗ. Lông của chúng toàn bộ rụng xuống, thần hình trụi lủi làm người ta sởn hết cả gai ốc. Những con vật này cách bông hoa vài xích liền chết. đủ thấy bôc thiết hoa mang độc tính khinh khủng.
Thấy cảnh này, Trần Tiêu và La Hữu yết hầu khô khốc, khó khăn nuốt nước bọt. Đổi lại là mình ở phụ cận, chỉ sợ cũng đã chết không thể chết hơn, thật là cái ám khí đáng sợ.
Nhưng mà làm cho người khác thấy quái dị là cao thủ dùng độc kia với Chân Định pháp sư chỉ cách nhau có một trượng, sao lại đem ám khí ném trượt mất vài tấc. Chẳng lẽ ánh mắt nàng không tốt? giác quan có vấn đề?
Thiết hoa bay ra, bắn trúng hư ảnh, Hồng Tụ thầm kêu một tiếng không tốt, trong tay còn lại dường như lại có vật muốn bay ra.
Nhưng không kịp! ''Chiến xa'' Mạnh Kỳ đã phá vỡ trở ngại trùng điệp, ''nghiền ép'' đến bên cạnh nàng, tâm thần hắn đắm chìm trong thanh tịnh, ánh đao đỏ sậm lóe sáng.
Khói hồng trần lan tỏa, ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào thân thể, học tập độc dược, sử dụng bản thân để thử độc trùng ...thoáng một cái hiện lên trong lòng Hồng Tụ, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1219130/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.