Tổ Khiếu nóng lên, tinh thần phóng ra dày đặc như lưới.Lúc Thôi Hủ chiến đấu là lúc lão hết sức chuyên chú, mắt không nhìn, tai không nghe,lão chìm đắm trong thế giới của chính mình.Ngoại trừ âm thanh đao kiếm va chạm, âm thanh trường kiếm đâm vào thịt, địch nhân bên ngoài lảo đảo sắp đổ nhưng không ngã thì ko còn bất cứ điều gì khác.
Không,lão cũng không phải là thật sự một lòng chuyên tâm,thực chất trong lòng lão vẫn luôn lo lắng một chuyện.
Cho nên khi Đoàn Hướng Phi đánh về phía Thanh Ngọc quan tài thì lão cực kỳ phẫn nộ, nét mặt cũng méo mó vặn vẹo chợt quát một câu:
"Ngươi dám!"
Đồng thời lão dẫn động tinh thần lan ra như mạng nhện muốn dời đi sự chú ý của Mạnh Kỳ, sau đó lướt qua hướng Đoàn Hướng Phi, đem tên tiểu nhân đê tiện này chém dưới kiếm!
Đột nhiên một vòng sáng ánh đao lóe lên nhanh chóng chiếm hết tầm mắt lão.
Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa, cuối cùng rơi rụng, như mưa sao(*).Ánh đao kia không xuất trần, không siêu thoát, không sắc bén, không máu tanh trái lại dính đầy khí tức thế tục; mỗi đạo ánh đao tượng trưng cho sự náo nhiệt và ánh lửa ấm ấp như hội đèn lồng trong đêm nguyên tiêu.
(*) Đây là một câu trong bài từ Thanh Ngọc án:
Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
Phụng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ ngư long vũ.
Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
Chúng lý tầm tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1219164/quyen-1-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.