Mạnh Kỳ nhìn thấy nơi ở của Thôi Hủ không phải sảnh chính của phủ thành chủ, cũng không phải thư phòng hay gì khác mà là hoa viên nằm giữa nội viện và ngoại viện. Về phần họ Thôi, đây là một người đàn ông trung niên gầy yếu nhưng có thể thấy được lúc trẻ y tuyệt đối là một nam tử xứng với tám chữ anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Tuy hiện tại thời gian đã lưu lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt của lão nhưng chòm râu dài vẫn thể hiện được phong độ nhẹ nhàng cùng khí chất nho nhã, lạnh lùng vốn có.
Bên cạnh Thôi Hủ là còn có bốn người, hai trong số đó Mạnh Kỳ đã từng gặp qua. Một là Thôi đại tiểu thư Thôi Cẩm Tú xinh đẹp khả ái đang mặc một bộ xiêm y đỏ chói. Một người khác chính là tổng bộ đầu Phí Chính Thanh với bộ râu dài không lẫn đâu được. Hai người còn lại thoạt nhìn đều có vẻ lớn tuổi hơn Phí Chính Thanh bao gồm một lão già phúc hậu tóc tai bạc trắng, khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn thế nhưng thần sắc hồng nhuận phơn phớt, lưng eo thẳng tắp, lại mang ý cười thường trực trên gương mặt khiến người đối diện cảm thấy vô cùng thân ái hiền hòa. Người cuối cùng tuổi chừng năm mươi, khuôn mặt đỏ thẫm, lông mày râm rạp, râu tóc tươi tốt.
Khi vừa nhìn thấy năm người bọn họ, Mạnh Kỳ không khỏi ngạc nhiên. Thiếu thành chủ Thôi Cẩm Hoa lại không đi cùng Thôi đại tiểu thư, hẳn là hắn có việc ra ngoài rồi chăng?
“Thôi mỗ mạo muội cầu kiến vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-ton-su-nhat-the-chi-ton/1219208/quyen-1-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.