Bên ngoài Hàn Băng huyệt, Phó Nguyên vỗ nhẹ vào vai Liễu Triêu Dương lúc này đang tựa đầu vào vai hắn, khóe mắt hắn liếc thấy sương trắng lại ngưng tụ ở cửa huyệt, Liễu Triêu Hoa từ trong huyệt đang chậm rãi đẩy xe lăn đi ra.
Liễu Triêu Dương dụi mắt, mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy mình đang tựa vào bả vai của Phó Nguyên thì thoáng cái cả khuôn mặt đều ửng đỏ, nàng thẹn thùng cúi đầu nên không nhìn thấy Phó Nguyên nhìn Liễu Triêu Hoa với ánh mắt thâm trầm.
Ra khỏi Hàn Băng huyệt, Liễu Triêu Hoa từ từ di chuyển đến trước mặt hai người, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Liễu Triêu Dương, nàng liền dùng ánh mắt chế nhạo nhìn về phía Phó Nguyên.
Khuôn mặt ngăm đen của Phó Nguyên hơi đỏ lên, hắn tỏ ra trấn tĩnh nhìn Liễu Triêu Hoa nói: “Đi thôi, nhân lúc hiện tại không ai chú ý.”
Liễu Triêu Hoa mỉm cười gật đầu, Liễu Triêu Dương lặng lẽ khom lưng liếc về phía cửa Hàn Băng huyệt, sau đó cẩn thận đẩy xe lăn của Liễu Triêu Hoa nhẹ nhàng rời đi.
“Triêu Hoa, con hồ yêu kia thế nào rồi? ” lúc ba người đã đi xa khỏi Hàn Băng huyệt, Liễu Triêu Dương mới dám hạ thấp giọng hỏi một tiếng.
Liễu Triêu Hoa thần sắc bình tĩnh dùng thân mình che giấu phần tay áo dính máu, sau đó mới nhẹ giọng đáp: “Không ổn lắm, bị tra tấn.”
Trong mắt Liễu Triêu Dương hiện lên vẻ áy náy, một tay nàng vò vò góc áo, cẩn thận nhìn vẻ mặt của Liễu Triêu Hoa mới nói: “Hay là ngày mai lại đến lần nữa, tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-trieu-hoa/1144193/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.