Liễu Triêu Hoa sửng sốt, tính tình con hồ yêu này không khỏi quá trẻ con đi. Trong lòng nàng cảm thấy không biết phải làm sao, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà bỏ mặc hắn không quan tâm được. Đột nhiên trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng, Liễu Triêu Hoa lập tức nhìn hồ yêu cười nói: “Ngươi xem thử đây là cái gì.”
Liễu Triêu Hoa ung dung bình thản lấy ra túi càn khôn của mình, khẽ mở ra một khe hở, hấp dẫn ánh mắt của con hồ yêu xinh đẹp kia. Hồ yêu kia vốn là có chút nghi ngờ, nhưng thấy thần sắc của Liễu Triêu Hoa hết sức thản nhiên, một chút ác ý cũng không có, thậm chí khóe môi nàng còn mang theo chút ý cười, hắn không nhịn được cảm giác hiếu kỳ trong lòng liền nhướn cổ nhìn sang. Kết quả là Liễu Triêu Hoa nở nụ cười rạng rỡ với hắn, hồ yêu thấy vậy trong nháy mắt liền thất thần sau đó hét lên một tiếng.
Trước mắt hồ yêu xinh đẹp chợt tối sầm lại, hắn liền bị thu vào bên trong túi càn khôn.
Liễu Triêu Hoa hài lòng vuốt ve túi càn khôn của mình một chút, trong túi truyền ra tiếng gầm phẫn nộ của hồ yêu kia: “Ngươi là đồ nhân loại hèn hạ! Ngươi có giỏi thì thả ta ra ngoài đánh một trận! Hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ!”
Tiếng tức giận mắng chửi của hồ yêu kia bị Liễu Triêu Hoa thản nhiên xem nhẹ, nàng đưa tay gảy nhẹ dưới đáy chiếc túi, hồ yêu bên trong liền lập tức cảm thấy choáng váng đến thất điên bát đảo, lúc này nàng mới chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-trieu-hoa/1144198/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.