Nàng từ từ ngẩng đầu nhìn về nơi xuất phát của đám tuyết trắng, chỉ nhìn một cái liền sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được và cực kỳ khiếp sợ!
Chỗ đó có một lão nhân vẻ mặt điềm tĩnh đang tựa lưng vào vách hang đá lẳng lặng ngồi, chòm râu trắng như tuyết từ trên mặt lão mọc dài đến mức phủ kín bề mặt hang đá. Liễu Triêu Hoa chỉ có thể nhìn rõ mũi của lão cùng với cặp mắt an tĩnh lúc này đang nhắm lại.
Còn có… trên đỉnh đầu lão là hai cái tai lông xù to lớn mềm mại như nhung đang khẽ rũ xuống.
Trong lòng nàng như có cái gì đó rơi xuống bộp một tiếng, Liễu Triêu Hoa nắm mấy sợi râu của lão, nhìn đôi tai lớn trắng mượt mà kia mà ngơ ngẩn cả người. Ánh sáng dịu dịu yếu ớt chiếu xuống từ đỉnh hang khiến cho lão hồ yêu đang an tĩnh nằm ngủ kia như đắm chìm trong một quầng sáng tinh khiết nhu hòa.
Liễu Triêu Hoa theo bản năng kiềm chế hô hấp của mình, sợ rằng chỉ cần động tĩnh của nàng hơi lớn một chút sẽ kinh động lão hồ yêu đang an tĩnh ngủ trong quầng sáng tinh khiết kia.
Hắt xì! Một luồng khí lành lạnh thổi tới, Liễu Triêu Hoa cảm thấy mũi hơi ngứa, nhịn không được liền hắt hơi một tiếng. Trong lòng nàng cả kinh, vội vàng đưa tay che kín miệng mũi, ánh mắt tràn đầy bất an nhìn về phía đôi mắt đang an tường nhắm lại của lão hồ yêu.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua giống như dòng cát chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-the-trieu-hoa/1144220/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.