Cô thầm nghĩ liệu có cần tới ôm đùi mẹ khóc lóc nói:"Mẹ, con sai rồi lần sau con nhất định sẽ cố gắng thi tốt."
Rất đúng, cô cảm thấy đây chính là biện pháp tốt nhất có thể làm tại thời điểm này. Bỗng chuông cửa vang lên.
Mẹ An Hân đưa mắt nhìn, Lý Thường Nhạc vội thu hồi ánh mắt ủy khuất cùng giọt nước mắt sắp tràn mi. Nhẹ nhàng bước đến để mở cửa. Trong quãng đường đi tới còn đang thầm suy nghĩ: Là ai đến vào lúc này? Quả thực là người tốt!
Cô khẽ nhìn qua chiếc mắt nhỏ trêи cánh cửa, là một thiếu niên đang cau mày tựa hồ như thiếu đi sự kiên nhẫn.
Cô mở cửa, cười hỏi:"Người tốt, xin hỏi cậu tìm ai?"
Thiếu niên ở trước mặt cô sau khi thấy cửa mở trong nháy mắt liền thay đổi biểu cảm. Trêи mặt tốt xấu cũng mang theo ý cười, nhìn trông khá chân thành:
"Tôi là hàng xóm mới vừa chuyển tới bên cạnh, mẹ tôi bảo tôi mang cái này qua đây."
Lý Thường Nhạc cầm lấy, vừa mở ra liền thấy là một hộp bánh nướng thơm ngào ngạt.
"Đây là mẹ tôi tự tay nướng, muốn tặng cho mọi người xem như là quà gặp mặt. Không cần khách khí." Lời nó của anh hoàn mĩ không có chút sai xót nào.
Lý Thường Nhạc lại cảm thấy trêи con người này toàn bộ đều là sự dối trá, vừa rồi anh căn bản là một người thiếu kiên nhẫn còn hiện tại thì ngược lại cũng quá khách khí đi.
Bất quá anh đối với người lạ muốn biến thành dạng ngoan ngoãn cộng thêm hộp bánh trêи tay thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-mem-long-thich-cau/2631797/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.