Ngày thi tháng đó Thường Nhạc thực sự rất khẩn trương. Lúc ăn sáng trong tay vẫn cầm vở ghi từ đơn để học thuộc. Mẹ An Hân trước giờ vẫn luôn hi vọng con gái của mình có thể nghiêm túc học tập, nhưng đến lúc cô nghiêm túc học hành thật sự thì bà lại có chút đau lòng.
"Nhạc Nhạc, đừng học nữa, ăn cơm đi. Lát mẹ sẽ đưa hai con tới trường." Thanh âm của mẹ An Hân cực kì ôn nhu, thiếu chút nữa dọa cho Thường Nhạc sợ.
"Không cần đâu ạ, bọn con ngồi xe bus là được rồi." Thường Nhạc thầm nghĩ: Nếu mẹ cô mà đưa cô đi học, nhất định áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Bởi mẹ cô đã có bằng lái xe được 10 năm rồi nhưng trước giờ cô vẫn chưa thấy mẹ mình lái xe, quả nhiên vẫn không nên tưởng mẹ.
"Vậy hai con tự đi đi." Mẹ An Hân vừa rồi chỉ nhất thời cao hứng mà lại quên mất bản thân đối với việc lại xe không tính là quá ổn.
"Đi đường nhớ chú ý an toàn, thi kém một chút cũng không sao. Mẹ sẽ không đánh con." Lúc đưa hai người ra cửa, mẹ An Hân cố ý nói câu này.
Thường Nhạc nghe xong, ánh mắt cuối cùng cũng có thể rời khỏi quyển vở ghi. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ ửng đỏ tựa hồ có phần khó tin rằng hạnh phúc sẽ đến sớm tới vậy.
"Đứa nhỏ này, có gì đâu mà phải khóc." Mẹ An Hân cảm thấy nhất thời có chút ngượng ngùng, trước mặt con rể tương lai sao có thể làm như vậy.
"Con chỉ là quá cảm động."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-mem-long-thich-cau/2631832/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.