Phó Tư suốt đêm trở về ký túc xá, ngủ mê man cả ngày cuối tuần.
Thứ hai nhìn thấy chính mình trong gương, đã gầy đi.
Ngày này qua đêm khác, cậu ngủ cũng không được yên ổn.
Có đôi khi mơ thấy cảnh cậu và Trình Ảnh cùng nhau dẫn Cầu Cầu ra ngoài chơi, có khi lại nhìn thấy Cầu Cầu biến thành mặt mình, sau đó bị Trình Ảnh vứt bỏ.
Cậu nghĩ thuộc về Trình Ảnh muốn phát điên.
Nhưng cho dù cậu điên rồi cũng không thể biến mơ thành thực.
Trình Ảnh không biết sự cự tuyệt của mình nghe vào tai Phó Tư có ý nghĩa cùng với điều anh muốn biểu đạt là một trời một vực.
Phó Tư tránh né cũng bị anh xuyên tạc thành một ý tứ khác, hai người bọn họ lại một lần nữa bị hiểu lầm đẩy xa hơn.
Tầng dưới cùng của giấc mơ, còn có một đóa mẫu đơn.
Cậu không biết điều đó có nghĩa là gì.
Nhưng cậu nhớ rằng mình ghét loại hoa này.
Lại một lần nữa nhìn thấy Lữ Dương, cậu vẫn không nhận ra hắn.
Người anh tuấn trong bộ âu phục giày da này mời cậu đến quán cà phê để “nói chuyện chi tiết”.
Là tìm câu để tiếp tực công việc cá nhân.
Phó Tư không có tâm tình.
Nhưng cậu sẽ không cự tuyệt một người đã từng biểu đạt một loại thiện ý nào đó với mình.
“9 giờ tối thứ bảy… nhưng cái chỗ này có một chút xa…”
“Chúng tôi phụ trách đưa đón.” Lữ Dương cười rất thỏa đáng, không nịnh nọt cũng không bức người, có thương có lượng, ôn hòa thân thiện.
“Vậy… cũng tốt.
”
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-tinh-nhiet/1152580/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.