Nghĩ rằng anh đã rời đi rồi, Trương Khắc có chút tự đắc nhéo nhéo da thịt của Phó Tư.
"Cậu ban ngày vén quần lên không phải cho tôi xem sao? Bây giờ khóc như thật."
Phó Tư khóe miệng bị hắn chặn lại, nước mắt lưng tròng, nước mắt lạnh lẽo đã tuôn ướt một mảng, đối phương mới thả lỏng một chút, Phó Tư vô vọng kêu lên: "Cứu mạng!"
Trương Khắc kẹp chặt eo cậu, cảm thấy tiếng khóc của cậu cũng không chói tai nên cũng không ngăn cản nữa, ngược lại dùng tay cầm lấy bộ phận mẫn cảm trên cơ thể cậu xoa nắn, Phó Tư không khỏi phát ra một tiếng thút thít ngây ngốc.
"Cứu mạng...!Cứu mạng...!Cứu tôi với!" Quần dài bị xé rách, mắt cá chân đụng vào lan can bên cạnh đến mức đỏ hồng.
Âm thanh của Phó Tư cuối cùng cũng thay đổi, giống như một cây kim dài mỏng ma sát trên bề mặt sứ vậy.
"Ầm" một tiếng, có người đá tung cánh cửa, tường bao quanh khung cửa bị chấn động rơi bụi xuống đất.
Phó Tư nhanh chóng xoay chuyển cơ thể chờ được cứu, là Trình Ảnh đến!
"Trình Ảnh!" Cậu hét lên đầy phấn khích.
Trương Khắc tức giận đến nổi gân xanh, tát Phó Tư một cái, hy vọng sẽ làm Phó Tư hôn mê.
Cánh cửa bị chặn, trong tình thế cấp bách, anh ta kéo rèm che đường ống sưởi và trượt xuống dọc theo tường.
Phó Tư bị đánh đến mức một lúc lâu sau mới thở được, và có một tiếng động khác vang lên trầm thấp.
Tiếng Trương Khải rơi xuống đất và tiếng Trình Ảnh phá cửa trùng nhau.
"Người đâu!" Trình Ảnh lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-tinh-nhiet/1152598/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.