Trong không trung vang lên một tiếng nổ, ta ngẩng đầu đã nhìn thấy nhiều tia sáng như những bông tuyết lã chã rơi xuống.
Thị Huyết trận đã phá.
Tay áo Sơ Không tung bay, thân ảnh cô đơn đứng trên đỉnh núi tuyết, gió to thổi áo bào cùng mái tóc của hắn lay động, ta không nhìn thấy rõ mặt của hắn, nhưng chỉ một hình ảnh này đã đánh thẳng vào lòng ta, ta che ngực muốn đè lại trái tim đang đập quá nhanh.
Hàng thứ cấp kia…Không có việc gì lại bày ra dáng vẻ xinh đẹp như thế làm gì a…
Bỗng nhiên Sơ Không chuyển đầu, nhìn về phía ta, Tử Huy bên cạnh lại phất phất tay cười tủm tỉm hô to với hắn: “Sư phụ đại nhân, đã lâu không thấy.”
Nét mặt Sơ Không ta không nhìn rõ có gì đó bất thường không, nhưng khi ta tỉnh lại thì mặt đất dưới chân đã rung lên hai lần, Tử Huy yên lặng buông bàn tay vẫn còn đặt bên hông của ta ra, cười nói: “Hỏng bét, ta lại không biết kiếp này sư phụ đại nhân là thần quân, không thể chọc được.”
Ta liền nghiêng mắt nhìn hắn, thì ra con người đều là động vật sợ kẻ mạnh sao.
“Phá trận phải chết!” Yêu thú kia vẫn chưa đi, đứng ở chỗ kia ngửa mặt lên trời thét dài, ta chỉ vào con yêu quái lông rậm hỏi Tử Huy: “Cái này là sao, trận đã phá, nó cảm thấy nếu kêu một tiếng như thế thì chúng ta sẽ vỡ gan nát mật mà chết sao?”
Tử Huy hí mắt cười: “A Tường cô nương vẫn thú vị đáng yêu như thế.”
“Ầm ĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-xuc-dong-bay-kiep-khong-may/1461225/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.