Ba tháng sau, tiết trời rét đậm, Vệ Quốc hạ chiến thư với Tề Quốc, đúng lúc thái hậu và hoàng đế đang đấu tranh với nhau gay gắt. Trước khi xuất quân, hoàng đế lại gọi ta tiến cung uy hiếp đe dọa kết hợp với trấn an một phen. Ta nghĩ thầm, hắn đã nói tới mức này, đến lúc đó chắc chắn ta chưa đến chiến trường đã chuồn mất rồi.
Trở về tướng quân phủ, Sơ Không vừa cắn chân gà nướng bên lò lửa, vừa oán hận nói: “Vệ quốc đáng chết, tháng chạp rét đậm thì đánh nhau làm cái gì, hại ta phải chạy loạn trong thời tiết thế này. Tiểu Tường Tử, đi, đánh với họ hai trận, ngược họ chạy tới chạy lui đi.”
Ta ở bên cạnh đang tính toán nên mang theo cái gì bỏ chạy, ghét bỏ nhìn hắn:”Ngươi không phải lên chiến trường, chỉ biết khua môi múa mép, muốn ngược thì chính ngươi ngược đi.”
Sơ Không cắn một miếng thịt to, hàm hồ lẩm bẩm: “Ai nói ta không đi.”
Đôi mắt ta sáng lên, nhìn thẳng hắn: “Ngươi muốn giả dạng ta thay ta ra chiến trường sao, Công chúa Không, sau khi biến thành nữ nhân ngươi càng ngày càng có tính người a.” Sơ Không nhàn nhạt liếc mắt ta một cái, bỗng nhiên không hiểu vì sao cười lạnh một tiếng, sau đó lại tiếp tục cắn chân gà của mình.
Ngoài dự đoán hắn không có phản bác lại ta, lại khiến trong lòng ta trở nên không yên.
Vài ngày sau đột nhiên không thấy bóng dáng Sơ Không đâu, mãi đến ngày xuất quân ta cũng không thấy hắn, ta bắt đầu có chút lo lắng, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-xuc-dong-bay-kiep-khong-may/1461242/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.