Lại mở mắt ra, ta thấy thế giới này và ta không còn giống ngày xưa. Tầm nhìn trở nên thật rộng lớn, khứu giác rất nhanh nhạy, hương vị bùn đất, hương vị cỏ xanh, còn có một hương vị tanh tanh và khai nữa.
Ta trừng mắt nhìn, thấy thể của mình thật bất thường. Ta run rẩy đứng lên, cũng có tứ chi, nhưng bàn chân đầy thịt và lông mềm mại, ta thử nâng tay lên lại thấy móng vuốt rất dài, ta kinh ngạc nhìn một lát…Nếu ta đoán không sai, cái này phải gọi là móng vuốt của hổ nha. Ta quay đầu, cơ thể phía sau thật dài, lông rất nhiều, còn hoa văn đan xen nhau và cái đuôi xinh đẹp.
Ta sợ run một lát, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nhớ lại, nga! Ta đầu thai làm súc sinh, thành một cái súc sinh.
Súc sinh!
Ta dùng móng vuốt ôm lấy mặt. Vô cùng nhục nhã a vô cùng nhục nhã! Nghĩ lại Tường Vân tiên tử ta đã từng tồn tại như thế nào sao bây giờ lại lạc bước xuống tới mức này! Ta âm thầm rơi lệ vì bản thân. Nhưng cho dù ta có bi thương thấu tâm can cũng không thể thay đổi sự thật ta là súc sinh. Bi thương đến chết tâm, ta hoảng hốt nhìn trời, trái tim thật phức tạp. Nhưng nghĩ lại, Sơ Không cũng đầu thai làm súc sinh, biến thành động vật tứ chi, tâm tình ta lại sáng sủa hơn chút ít.
Tốt, Lí Thiên Vương, xem lần này ngươi an bài thế nào, hai cái súc sinh ngay cả tiếng người cũng không hiểu sẽ diễn một màn ngược tâm chi luyến khiến thiên địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-xuc-dong-bay-kiep-khong-may/1461254/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.