Sau lưng Thánh Lăng giáo có một ngọn núi tuyết rất lớn, đỉnh núi quanh năm bị tuyết bao phủ. Thánh Lăng giáo lại có một biệt viện trên đỉnh núi, tên là Phong Tuyết sơn trang, trong sơn trang không có người ở, chỉ để những thủ lĩnh của giáo dùng luyện võ.
Sư phụ nói muốn dạy ta tập võ, sau đó luôn muốn mang ta đến sơn trang mà ngồi, nói là trên núi có nhiều linh khí, rất lợi cho việc tu luyện.
Nhưng leo núi với ta thật đúng là một sự khiêu chiến, thử hơn nửa tháng, chưa lần nào ta có thể lên đến đỉnh núi. Ta thường thường đi đến giữa đường rồi ngồi xuống, mặc cho sư phụ có nhéo mặt ta thế nào đi nữa thì ta cũng chỉ ngơ ngác nhìn hắn.
Cuối cùng sư phụ đành nhận mệnh mà cõng ta xuống núi.
Cuối cùng có một lần sư phụ tức giận hung hăng nhéo ta nói: “Ngươi cố ý có phải không? Đây là đang rèn luyện cho ta hay rèn luyện cho ngươi a! Hôm nay ta không cõng ngươi nữa, xuống núi được thì xuống, xuống không được thì ngồi luôn ở đây đi!”
Quả nhiên sau khi nói xong hắn đã đi, ta cũng thành thật mà ngồi ở chỗ kia, từ buổi trưa đến chạng vạng, cứ như vậy trơ mắt nhìn ánh trăng lên đầu núi.
Đã đói bụng, chân cũng không còn cảm giác. Ánh trăng trên trời đã biến thành hai cái, ba cái, cuối cùng là một mảng lắc lư. Ta nheo mắt, có chút muốn ngủ, vừa mới nằm xuống đã bị người mạnh mẽ bế dậy: “Ngốc tử!” Người vừa tới phủi sạch một mảng tuyết sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-xuc-dong-bay-kiep-khong-may/1461270/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.