Màn đêm buông xuống, Lục Hải Không cùng thúc phụ Lục Lam của hắn đốt đèn nói chuyện suốt đêm. Ta trở về phòng cẩn thận rửa mặt chải đầu một phen, mấy ngày nay ngủ không ngon.
Sau này… Sẽ không có gì sau này.
Thúc phụ Lục Lam của Lục Hải Không ngày hôm sau đã giam lỏng giám quân của triều đình, thanh lọc quân đội, lấy danh hiệu trừ gian, giơ cao ngọn cờ phản đối tân đế, phía nam cũng có người đi theo. Bắt đầu từ đó, Lục Hải Không liền toàn tâm tham gia vào sự nghiệp báo thù, đứa nhỏ đã mất đi nụ cười, cả ngày khuôn mặt thâm trầm đọc sách tập võ, luôn đi theo bên cạnh thúc phụ của hắn.
Mà ta rất yêu thích một quán rượu tên là Thần Hương ở trong Lộc Lương thành. Nương tử bán rượu là quả phụ tên Lan Hương, nàng có đôi tay thật thần kỳ, có thể ủ ra những loại rượu còn ngon hơn ở thiên giới mà ta từng uống. Đương nhiên, có khả năng là do khi đó ta không có tiền, mua không được những loại rượu ngoan thật sự…
Ta không thích cuộc sống khẩn trương đề phòng trong phủ đô hộ. Sáng sớm nào vừa tỉnh dậy cũng chạy đến quán rượu này ngồi, nhìn khách đến khách đi, cùng bà chủ Lan Hương nói chuyện, ngẫu nhiên ăn chút đậu hủ của nàng. Lan Hương thường cười ta: “Nếu ngươi là nam tử, đã sớm bị ta cho là đồ háo sắc mà đánh.”
Ta cũng luôn nói: “Sớm biết sẽ gặp nữ tử ôn nhu như Lan Hương, lúc đó ta nên dằn lòng đầu thai làm nam nhi a.”
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-xuc-dong-bay-kiep-khong-may/1461280/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.