Kỳ thực, so với việc để lạc Lục Hải Không, mục đích nguyên bản của ta còn đáng sợ hơn. Nhưng là sau khi để lạc mất Lục Hải Không, ta lại chìm vào một nỗi sợ hãi thật sâu.
Sự sợ hãi phát ra từ những tưởng tượng bi quan, nếu Lục Hải Không như vậy chết đi thì không sao, nhưng nếu hắn bị người xấu bắt đi, bán làm cu li, làm nô tài, thậm chí…bán vào kỹ viện…Hình ảnh nào đó lóe lên trong đầu làm người ta hỏng mất.
Nếu là như vậy, ta nghĩ, mặc dù Sơ Không đến địa ngục, mặc dù liều mạng mất hồn mất vía cũng sẽ làm ta biến mất trong cả ba giới nha. Làm người cũng không thể đắc tội như vậy.
Ta đi trên đường la tên Lục Hải Không, chưa bao giờ mong hắn bình an vô sự xuất hiện trước mặt ta đến thế. Tìm một ngày cũng không có kết quả.
Sắc trời dần tối, bốn cửa đông tây nam bắc kinh thành bắt đầu đóng lại. Nếu có người đem Lục Hải Không bắt đi, lúc này chỉ sợ là đã ra ngoài thành rồi. Lấy sức lực của ta nhất định tìm không thấy người. Ta nghĩ Lục Hải Không tốt xấu gì cũng là con đại tướng quân, đại tướng quân chắc hẳn có thể sử dụng chút quyền lực tìm con, suy nghĩ đến đây, ta lập tức chạy về nhà.
Hai đèn lồng đỏ thẫm ở cửa phủ tướng quân đã thắp sáng, thị vệ đứng ngay thẳng. Ta đang muốn chạy vào đã thấy khuôn mặt áy náy của Tống cha đi từ trong ra, bên cạnh hắn là đại tướng quân. Tống cha lắc đầu nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-xuc-dong-bay-kiep-khong-may/1461288/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.