“Tiểu thư! Tiểu thư của ta a!”
Thanh âm lanh lảnh nhưng hoảng sợ của nha đầu từ xa tới gần, chậm rãi truyền vào lỗ tai. Ánh mặt trời theo khe hở của mí mắt đi vào, ta miễn cưỡng ngáp một cái, thân mình động đậy, cảm thấy những tháng ngày thoải mái này thật giống như khi ta còn là đóa Tường Vân, mỗi ngày lấy phơi nắng làm nhiệm vụ, lấy ngủ ngon làm mục đích, không có Nguyệt Lão keo kiệt, không phải gian khổ tính toán tỉ mỉ để dành tiền mua quạt, không có khuôn mặt không hay ho của thiếu niên áo hồng hung thần ác sát…
Thiếu niên áo hồng…
Ta mở mắt ra, trưng ra dáng vẻ âm u. Chỉ là nghĩ đến thân ảnh người kia đã có thể khiến tâm tình sáng lạn của ta không còn yên ổn.
Ta xoay người ngồi dậy, nha đầu cam đảm kia lại thét chói tai làm màng tai của ta đau đớn:”Tiểu thư! Người đừng động, Thúy Bích tới cứu người! Không, Thúy Bích sẽ gọi người tới cứu người!
Dưới cây đại thụ, nha hoàn bên người của ta sợ tới mức mặt xanh trắng, nhìn trái nhìn phải để tìm tôi tớ, ta không để ý nói: “Bản thân ta có thể xuống được.” Mở miệng là phát ra tiếng trẻ con non nớt vẫn làm ta cảm thấy không quen, ta xoa xoa cổ họng, nặng ra vài tiếng khàn khàn thành thục: “Ngươi, tránh ra, ta muốn nhảy xuống.”
Thúy Bích vốn hoảng hốt lại nói: “Tiểu thư…Đừng, đừng, đừng…người không cần làm ta sợ! Người không cần khi dễ Thúy Bích nhát gan a!”
Ta không để ý đến nàng, xoay người bắt lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thoi-xuc-dong-bay-kiep-khong-may/1461290/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.