Tuy rằng đã nói như đinh đóng cột với Di Nguyệt Lãnh là không thành vấn đề, nhưng trong lòng Di Nguyệt Thụy vẫn có chút lo lắng.
Vì chính sách khoan dung của Di Nguyệt Lâm, lão sư của các hoàng tử mắt nhắm mắt mở cho qua việc học hành của Di Nguyệt Thụy. Bởi vậy Di Nguyệt Thụy chỉ chọn học thứ mình thích. Dẫn đến bây giờ hắn bị thiên lệch nghiêm trọng, mỗi khi Di Nguyệt Lâm đến kiểm tra việc học hành của nhi tử thì Di Nguyệt Thụy luôn vô cùng thê thảm, khiến Di Nguyệt Lâm cùng Di Nguyệt Lãnh cũng không biết nói cái gì mới tốt.
Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới biệt hiệu của Di Nguyệt Thụy trong cung, “Si điện”, có nghĩa là điện hạ ngu ngốc, đương nhiên xưng hô này không truyền đến tai Di Nguyệt Thụy, nếu không hoàng cung Y Vân quốc còn có thể thái bình sao.
Để có thể được Di Nguyệt Lãnh dẫn ra cung như lời hứa, hắn – Di Nguyệt Thụy liều mạng.
Tạm thời chính là nước tới chân mới nhảy, cho nên trước một ngày hắn chỉ thị hạ nhân mang những văn thư thi ca từ trong cung của Di Nguyệt Lãnh đến. Nhưng đến khi nhìn đống văn thư này, Di Nguyệt Thụy có cảm giác hoa mắt chóng mặt, rất muốn hôn mê đi.
Phải biết rằng trước kia, hắn hầu như có thể đạt đến văn võ song toàn a. Nhưng đây cũng chỉ là hầu như, cả đời hắn hỏng bét nhất là thưởng thức và phê bình thơ ca. Hắn không rõ, có phải đám cổ nhân kia ăn no không có việc gì làm, hay là ăn uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thuc-thien-ha/363153/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.