Đợi cho tất cả mọi người cơm nước xong bắt đầu xỉa răng nói chuyện phiếm thì, Ảnh Nhất và Ảnh Nhị vừa về tới.
Đoàn người thấy trong tay Ảnh Nhị cầm cái gì đó, thậm chí muốn cười. “Lãnh, ngươi tuyển Ảnh Nhị làm ảnh vệ như thế nào a?”
“Nhất thời nóng đầu.” Di Nguyệt Lãnh đáp rõ ràng, nghe vậy Ảnh Nhị hảo buồn bực.
Y phục trên người hắn bị xé một khối, cầm trên tay hương tro được bao trong phần y phục bị xé, tay kia không biết dùng lá cây gì đựng nước trong kim bồn. Cái này hắn cũng là không có cách nào a, tạm thời không tìm thấy thứ gì để đựng, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy .
Chờ Di Nguyệt Thụy cười đủ, liền bảo Ảnh Nhất đưa cây châm cho mình: “Là cắm vào điểm đen phải không?”
Di Nguyệt Thụy muốn xác định có phải là làm như lời hắn nói không, nếu không thì không nhìn ra cái gì. Ảnh Nhất gật đầu.
“Nguyệt nhi, đi lấy cái chén đựng nước trong lá.” Di Nguyệt Thụy chuyên chú nhìn cái châm rồi ngửi hương tro, Di Nguyệt Lãnh ngồi ở một bên không nói gì, nhìn Di Nguyệt Thụy, diện vô biểu tình nhưng trong lòng của y lại nghĩ – ánh mắt Thụy nhi thật chuyên tâm, thật muốn hung hăng hôn xuống; Nhìn bộ dáng hắn thong dong, chứng tỏ Thụy nhi đã thật sự trưởng thành, vậy có phải là có thể ăn tươi được rồi không?
Di Nguyệt Thụy cảm giác được bên người có mục quang cực nóng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Di Nguyệt Lãnh nhìn mình không chớp mắt, nhưng vì sao ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thuc-thien-ha/363243/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.