Di Nguyệt Thụy mang theo Tiểu Đắng Tử và Lôi Tư Nghị về tới cung điện của chính mình – Hồng Hiên cung, bảo ảnh vệ đi phục mệnh của Di Nguyệt Lãnh.
Chậm rãi đi vào trong cung điện, nơi này vẫn giống như mấy năm trước khi hắn rời đi, trong đình viện hoa viên vẫn đặt xích đu, giống như hắn chỉ đi ra ngoài một chuyến lập tức trở lại nghỉ ngơi, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng sờ, nhìn nhìn, rất sạch sẽ. Không có một chút tro bụi.
“Công tử, cung nữ nói, đôi khi thái tử điện hạ sẽ đến nơi này nghỉ ngơi. Hơn nữa bài trí trong này là thái tử điện hạ phân phó không được xê xích một phân một hào.”
Di Nguyệt Thụy quay đầu, nguyên lai là Tiểu Đắng Tử đã sửa sang xong hành lý đang đứng ở bên ngoài, thấy động tác của hắn thì mới giải thích.
Di Nguyệt Thụy gật đầu, bước xuống đình, đứng bên cạnh nhìn hồ nước. Tiểu Đắng Tử thấy hắn chuyên chú như thế, tò mò duỗi cổ nhìn nhìn, “Công tử làm sao vậy?”
Di Nguyệt Thụy nhíu mày, đột ngột hỏi: “Tiểu Đắng Tử, ngươi nói xem, đến giờ bổn điện hạ cũng không thấy có cá bơi lên, có phải cá ta nuôi đều bị Lãnh ăn hết rồi không?”
Đợi nửa ngày, Di Nguyệt Thụy cũng không nghe được câu trả lời của Tiểu Đắng Tử, tiếp tục chăm chú nhìn hồ nước, thúc giục, “Tiểu Đắng Tử?”
“Nguyên lai, ngươi trở về chính là muốn nhìn xem cá trong hồ có bị ta ăn hay không?” Sau lưng truyền đến giọng nói ôn hòa, eo bị người ôm lấy, bên cổ vùi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thuc-thien-ha/363269/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.