Buổi trưa hôm nay, Nam Cung Dạ đặt ra yêu cầu muốn đưa nàng cùng Tiểu ra bên ngoài dạo phố.
Lương Giai Mộc cũng không thể từ chối.
Sau khi thay đổi y phục, nàng đưa Bảo Bảo xuống dưới lầu trọ dùng bữa trước.
Đến khi chọn được chỗ ngồi, đúng lúc thức ăn thơm ngon vừa được mang ra thì đã có cao nhân ngửi thấy mà tìm tới.
"Lương cô nương, thật trùng hợp lại gặp cô ở đây rồi."
Ngô Vân vẫn như trước rất tự nhiên ngồi xuống bàn, còn cho tiểu nhị chuẩn bị thêm một bộ chén đũa.
"Trùng hợp hay là ngươi âm thầm chờ sẵn ở đây còn chưa biết."
Ngô Vân không ngại gì cả, hắn tự mình thừa nhận.
"Đúng là cô nương rất hiểu tại hạ."
Lương Giai Mộc đành mặc kệ hắn, nàng thừa biết có đuổi thì hắn cũng sẽ mặt dày ở lại.
Chi bằng cứ lơ hắn đi là được, một bữa cơm nàng cũng không nhỏ mọn tính toán với hắn.
Chỉ có điều, tên này thật sự quá mức tám chuyện.
Nghe hắn nói từ đông sang tây, lảy nhảy nhiều đến nỗi cả đầu nàng muốn nổ tung.
Nàng từ chán ghét thành ra nể phục, đây quả nhiên là ám chiêu có một không hai.
Ngồi không cũng có thể tự mình nói nhiều đến như vậy.
Khách nhân xung quanh vì thanh âm luyên thuyên không ngừng của hắn mà thu hút.
Bọn họ không ngừng nhìn về phía chỗ nàng mà nhỏ giọng bàn luận sôi nổi.
"Nhìn đi, đôi phu thê bên kia thật rất xứng đôi.
Lần đầu tiên nhìn thấy có người mỹ mạo song toàn đến như vậy."
"Đúng đó...ngươi nhìn đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-tieu-nha-hoan-lam-vuong-phi/793386/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.