Bạch Tà lão nhân sau khi thấy chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi mà Nam Cung Dạ có thể mang Đàm Linh thảo trở về thì cũng bất ngờ không thôi. Hắn đúng thật là đã nói sẽ có thể làm được. Không biết hắn lần này là bằng cách thức nào có được hay lại đi đâu liều mạng để lấy nó về nơi đây.
"Tiền bối, người xem có đúng thứ này không?"
Bạch Tà lão nhân cần lấy hộp gỗ dài tinh xảo từ từ mở ra xem thử, sau đó hài lòng cầm nó lên quan sát thật kỹ.
"Không sai, chính là nó."
"Tiền bối nói như vậy thì thương thế của nàng sẽ được trị khỏi đúng không?"
Bạch Tà lão nhân lại trở tính khí nhanh tay đuổi hắn ra ngoài.
"Ngươi lại hỏi nhiều nữa rồi, mau ra ngoài đi. Đến lúc lão bà ta ra tay rồi."
Nam Cung Dạ bước đến bên giường ôn nhu nắm tay nàng nhìn nàng thâm tình, đến lúc nghe được tiếng hắng giọng không kiên nhẫn của lão tiền bối, hắn mới đành rời đi. Đi được mấy bước còn chưa đến cửa thì đã dừng chân, trong lòng chưa an tâm quay đầu lại nói.
"Tiền bối, Mộc Nhi trông cậy hết vào người."
Bạch Tà lão nhân cảm thấy hắn thật phiền phức, không mấy vui vẻ xua tay quát lớn.
"Lão bà ta không phải là sư phụ của nó sao, điều này còn cần ngươi nói."
Nam Cung Dạ lúc này mới ý thức được chính bản thân vừa rồi đúng thật là có chút phí lời. Tất cả là do tâm tình hắn hiện tại không mấy bình ổn, giọng nói lúng túng.
"Là...tiểu bối nhắc thời quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-tieu-nha-hoan-lam-vuong-phi/793419/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.