Thiếu niên nhìn nhìn anh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mì hoành thánh trên tay anh, cậu đưa một tay cầm lấy túi nhựa: "Cảm ơn, bao nhiêu tiền?"
Hà Cố phục hồi tinh thần, mơ hồ nhận ra đây hình như là nam diễn viên gần đây đang nổi lên, tuổi chưa tới hai mươi, da dẻ non đến búng ra sữa, thân thể còn nét đơn bạc ngây ngô của thiếu niên. Cậu ta mặc một cái quần bò ôm sát, tôn lên hai chân thon dài. Chỉ là đứng như vậy thôi cũng giống như đang tỏa sáng.
Hà Cố bình tĩnh mà nói: "46."
" A, anh chờ chút " Thiếu niên xoay người lại đi lấy tiền, một lát sau, cầm bóp tiền đi ra, rút ra năm mươi đưa anh: "Không cần thối lại."
Hà Cố không hề nói gì, cầm lấy tiền xoay người rời đi.
"Ai vậy?" Trong phòng truyền ra âm thanh Tống Cư Hàn.
"Đưa đồ ăn ngoài thôi." Thiếu niên đáp.
"Đồ ăn ngoài? Cậu gọi?"
"Không phải Hàn Ca gọi sao? Gạch cua... Mì hoành thánh?"
Hà Cố tận lực bước nhanh đến cửa thang máy, nhưng vẫn là chậm một bước, sau lưng truyền đến âm thanh Tống Cư Hàn: "Hà Cố !"
Hà Cố đứng lại, sau đó quay người sang.
Tống Cư Hàn cau mày nhìn anh, lại nhìn mì hoành thánh một chút, xì cười một tiếng: "Anh bây giờ qua đây làm gì?"
"Đưa đồ ăn ngoài." Hà Cố nói mà không có biểu cảm gì.
Tống Cư Hàn lông mày hơi nhướng lên, tuy rằng trên mặt Hà Cố gió êm sóng lặng, hắn vẫn có thể cảm giác được người đàn ông này đang ngầm tức giận. Hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-tuy-kinh-nien/379114/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.