Phùng Tranh lắc lắc bản thảo của mình nói với Tống Cư Hàn: "Phân đoạn tôi lên phối hợp với cậu đã xem chưa?"
"Rồi." Tống Cư Hàn lười biếng nói, nhìn Phùng Tranh bằng cái biểu tình cười như không cười.
Hội trưởng ngạc nhiên hỏi: "Các cậu quen nhau à."
Phùng Tranh không cảm xúc lên tiếng: "Quen hồi nhỏ."
"Phùng Tranh cậu quá đáng lắm, vậy mà cũng không thèm nói với tôi một tiếng!" Nữ MC cùng hợp tác với Phùng Tranh tức giận dậm mạnh chân. Ở đây không ai không biết, cô là fan của Tống Cư Hàn. Nghe nói để có thể làm MC lễ hội hôm nay, cô đã nhét tiền cho giáo viên. Phùng Tranh thì ngược lại danh chính ngôn thuận, vừa là giáo thảo vừa có một người cha không có chuyện gì cũng đem quyên tiền cho nhà trường, nên lẽ dĩ nhiên cậu trở thành nhân vật nổi tiếng ở trường học.
Phùng Tranh cười cười, không trả lời.
Tống Cư Hàn đi tới: "Lâu quá không gặp, dạo này khỏe chứ?"
"Phải rồi, cậu hai năm trời đâu thể về nước, tôi rất khỏe."
Chẳng biết sao Hà Cố cảm thấy Phùng Tranh có chút lảng tránh Tống Cư Hàn. Bên dưới vẻ ngoài khách sáo đó, giữa hai người tồn tại một chút địch ý kỳ diệu.
"Bây giờ về rồi, hơn nữa cũng không định đi." Tống Cư Hàn chậm rãi xoay người: "Bao lâu nữa bắt đầu thế?"
"Sắp rồi." Phùng Tranh quay lại nhìn Hà Cố: "Anh thấy căng thẳng hả, sao lại đổ mồ hôi rồi?"
Hà Cố theo bản năng mà lao trán một cái. Phùng Tranh không nhịn được mỉm cười: "Chóp mũi nữa."
Hà Cố liền xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-tuy-kinh-nien/379135/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.