Theo cách nói của tiểu Tùng, "trong cái rủi có cái may", trong khoảng thời gian Hà Cố nghỉ dưỡng này, quan hệ giữa anh với Tống Cư Hàn luôn rất hòa hợp, thậm chí có thể nói có vài phần ngọt ngào. Người có tính cách lo trước tính sau như Hà Cố đã bị Tống Cư Hàn luyện cho một tâm thái tận hưởng lạc thú trước mắt, Hà Cố có thể làm bộ quên hết những chuyện xảy ra trước đây.
Nghỉ ngơi một tuần, mặc dù vẫn có chút không thoải mái, nhưng công ty còn quá nhiều việc chồng chất, Tống Cư Hàn đi quay mv rồi, Hà Cố cũng chẳng chờ mãi ở nhà được, nên lại bắt đầu bận rộn làm việc.
Buổi chiều hôm nay, anh nhận được điện thoại của Phùng Tranh, gần đây Phùng Tranh đã hẹn anh hai lần, anh đều không đi, bị thương là một nguyên nhân, quan trọng nhất là, anh biết bản thân mình đang trốn tránh Phùng Tranh theo bản năng. Từ sau khi Phùng Tranh về nước, quan hệ giữa anh và Tống Cư Hàn ngày càng căng thẳng, mặc dù chuyện này hoàn toàn không phải lỗi do Phùng Tranh.
Phùng Tranh nói với anh, cuộc tụ họp lần này là Bành Phóng tổ chức để đón tiếp một người anh em, Bành Phóng còn đặc biệt nhắc đến anh.
Hà Cố nghe người đi dự không ít, thêm nữa thực sự rất ngại từ chối, chỉ đành đồng ý.
Anh tăng ca đến buổi tối, trực tiếp lái xe tới quán bar.
Vị trí của quán bar kia thật khéo ở chếch phía đối diện với quán anh và Cố Thanh Bùi tới lần trước.
Phùng Tranh và đám người Bành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-tuy-kinh-nien/379162/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.