Hà Cố tính toán thời gian, anh đã ở trên đảo 1 tuần rồi, nếu vẫn không liên hệ với quản gia bên Paris, có lẽ quản gia sẽ báo cho mẹ anh biết. Vậy nên anh tìm Tống Cư Hàn, nói muốn dùng điện thoại.
Tống Cư Hàn vắt chéo chân dựa lên bàn làm việc, dùng ngón tay thon dài kẹp điện thoại quơ quơ, gian xảo nói:"Anh hôn tôi một cái."
Hà Cố mặt không biểu tình nói:"Không phải tôi đang đùa với cậu đâu, cậu hy vọng mẹ tôi báo cảnh sát sao?"
"Tôi không đùa, anh chủ động hôn tôi một cái, tôi sẽ đưa anh." Tống Cư Hàn chớp chớp mắt nhìn anh.
Hà Cố không chút do dự tiến tới, hôn một cái lên trán hắn, đồng thời vươn tay lấy điện thoại.
Tống Cư Hàn một tay ôm chặt eo anh, một tay cố định gáy anh, dùng sức hôn lấy đôi môi anh, tham lam mút.
Đây là mùi vị của Hà Cố, đây là mùi vị thuộc về Hà Cố của hắn, hắn chẳng thể hình dung nổi bản thân nhớ mùi vị này bao nhiêu.
Hà Cố nhíu chặt mày, đẩy mãi không được, anh liền cắn một ngụm xuống đôi môi mềm mại kia.
Tống Cư Hàn đau đến mức môi run run, không thể không buông ra, hắn dùng ngón tay xoa xoa nơi khóe môi bị rách, nhìn vết máu đỏ thẫm trên đầu ngón tay, vẻ mặt không thể tin nổi:"Anh...cắn tôi?"
Hà Cố rút tờ giấy từ trong hộp đặt bên bàn, đưa cho Tống Cư Hàn.
Tống Cư Hàn trừng anh, do dự cầm, lúc Hà Cố nhét giấy vào lòng bàn tay hắn, anh đồng thời nhân cơ hội lấy điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-tuy-kinh-nien/379246/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.