Hà Cố đang say giấc nồng, chợt nghe thấy chuông cửa trong nhà vang lên, anh miễn cưỡng hé mở đôi mắt, nhìn nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, mới sáu giờ sáng.
Về nước vài ngày, anh vẫn chưa quen với sự chênh lệch múi giờ, làm việc và nghỉ ngơi có chút hỗn loạn, hiện tại vẫn buồn ngủ muốn chết.
Anh ngáp một cái, xuống giường, nhìn ra ngoài từ mắt mèo, là Tống Cư Hàn. Anh chỉ cảm thấy một trận phiền muộn, mở cửa phòng, cách cánh cửa chống trộm nhìn hắn: "Cậu đến sớm thế này làm gì?"
"Mang bữa sáng đến cho anh." Tống Cư Hàn lắc lắc cái túi trong tay, nụ cười vừa xán lạn vừa xinh đẹp.
"Cậu để trước cửa đi, tôi ngủ dậy sẽ ăn."
Tống Cư Hàn trừng anh: "Tôi cố gắng dậy sớm, vội vàng mua bữa sáng mang tới cho anh trước lịch trình ngày hôm nay, anh cũng không nỡ mời tôi vào uống chén nước?"
"Không, nếu không cậu mang đi đi." Hà Cố nói xong liền định đóng cửa.
"Hà Cố!" Tống Cư Hàn đấm lên cửa chống trộm, "Anh có lương tâm không! Mở cửa cho tôi."
"Không phải cậu mang bữa sáng đến à, muốn vào làm gì?"
"Tôi muốn..." Tống Cư Hàn tức giận nói, "Tôi muốn ôm anh."
Hà Cố đóng cửa cái rầm.
Vừa quay người đi được hai bước, anh liền nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, anh nhắm mắt, hít sâu vài hơi mới áp chế được nỗi xúc động muốn gào lên.
Tống Cư Hàn đẩy cửa bước vào: "Vốn dĩ không muốn để anh biết tôi có chìa khóa."
Hà Cố nheo mắt: "Cậu lấy lúc nào?" Anh nhớ mang máng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-tuy-kinh-nien/379253/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.