Trao lại cho Hồng Bảo Kỳ thứ vũ khí kỳ lạ, Long Ngân Hoa lắc đầu và gượng cười:
- Như Hồng ca ca cũng thấy, tự muội đã cố hết sức, thử dùng vật này thay cho trường kiếm. Nhưng thật đáng tiếc, muội không thể thi triển bất kỳ chiêu kiếm nào bằng vật này. Há lẽ ca ca không đổi ý, hãy tập sử dụng kiếm và đừng dùng vật này nữa.
Hồng Bảo Kỳ phân vân:
- Ngu ca vẫn mơ hồ cảm nhận vật này phải có công dụng như vũ khí.
Nhưng nếu không thể sử dụng thay kiếm, hay là việc tiếp nhận kiếm pháp Hải Hà cứ tạm gác lại? Vì một là ngu ca không quen mang kiếm và hai là vật này lại rất tiện lợi khi muốn cất giấu bên người.
Long Ngân Hoa cười buồn:
- Nếu vậy, để giúp Hồng ca ca tăng thêm bản lĩnh e chỉ còn mỗi một cách. Nhưng như thế sẽ rất lâu, vì còn phải chờ ca ca luyện theo nội công tâm pháp Hải Hà một thời gian, đến khi thật thuần thục mới có thể tiến hành trao ban nội lực cho ca ca như đã bàn. Ca ca liệu có đủ an tâm lưu lại tệ phái lâu hơn chăng?
Hồng Bảo Kỳ đáp:
- Lưu lại cạnh muội là điều ngu ca luôn mong ước. Vì chỉ như thế hai chúng ta mới có thêm cơ hội hiểu rõ về nhau hơn. Tuy nhiên, như lúc đầu ngu ca đã bày tỏ, tiếp nhận nội lực chân nguyên là điều tuy có lợi cho mỗi mình ngu ca nhưng vô hình trung lại gây bất lợi cho chư vị trưởng bối, chí ít mỗi người phải giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-tuyet-bo/2077523/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.