Đấy là một khu trang viên hoang phế, nơi có một bóng nhân ảnh vừa thần tốc lao vào, nhanh như tia chớp và tịnh không gây bất kỳ tiếng động nào.
Nhưng cũng ngay tại khu trang viên này, ở một chỗ khác, thật khuất, lại có những sinh hoạt đang âm thần diễn khai, chứng tỏ khu trang viện không thật sự hoang phế và cũng là từ lâu chẳng phải không có người lưu ngụ.
Trái lại, có không ít hơn tám chín người và lúc này tất cả đều bộc lộ phẫn uất, cùng giương mắt nhìn chằm chằm vào một thi thể đang được đặt nằm bất động trên linh sàng giữa họ.
Không hiểu giữa họ đã diễn ra cảnh yên lặng như thế này lâu chưa? Riêng lúc này, chợt có một phụ nhân lên tiếng, nói chậm, cơ hồ phải khó khăn lắm mới bật được từng tiếng rít qua khẽ răng:
- Chúng ta phải báo thù. Và hung thủ, hừ, nhất định chẳng ai khác ngoài Hồng Bảo Kỳ, là một tiểu tử chỉ độ gần nửa năm trước, bổn tọa từng ngộ nhận hắn là kẻ có thể giúp bổn giáo hưng môn phục phái. Ngờ đâu lúc này đây, đã có không ít hơn ba mươi nhân mạng bị thảm sát dưới tà công Khổng Huyết Thủ của hắn và trong đó, thật thê thảm thay vừa có cả Ngô lão huynh của chúng ta.
Thù này không báo quyết không là người ...
Những nhân vật đứng xung quanh tuy vẫn không một lần dời mắt khỏi thi thể giữa họ nhưng do nghe rõ nên tất cả đều biểu lộ thái độ đồng tình với phụ nhân bằng việc cùng lẳng lặng gật đầu.
Tuy nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-tuyet-bo/2077527/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.