Tìm thấy mục tiêu, Cữu theo thói quen cong khóe môi, nhưng không dám theo quá gần. Thiếu đi âm thanh "cót két" của xe ngựa, nhất cử nhất động của hắn sẽ rất dễ truyền vào tai Thiên Hi. Hơn nữa Cữu chưa từng thấy qua võ công của Thiên Hi, chỉ nghe nàng nói hai lần, người tập võ tai thính mắt tinh, cẩn thận vẫn hơn.
Cữu cũng tập võ, biết lúc luyện công kiêng kỵ nhất là có người ngoài quấy rầy. Thứ nhất độc môn võ công thông thường không cho phép tùy tiện nhìn thấy, thứ hai cũng sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa sư phụ của Thiên Hi ở trong núi này, sư phụ của Công chúa không thể nào là hạng người hời hợt. Làm bậy làm bạ bị bắt gặp, nhất thời khó mà giải thích, chắc chắn sẽ rước lấy phiền toái.
Đi một đoạn đường không xa lắm, phía trước là một thác nước, thác không cao, dòng chảy cũng không siết lắm. Công chúa Thiên Hi và Linh Nhi đi qua một ngã rẽ lại không thấy nữa, Cữu có chút luống cuống. Nhưng trước mắt lại không có chỗ ẩn thân, cho nên đành phải núp tại chỗ. Cũng may Linh Nhi mặc váy đỏ lại như ẩn như hiện chỗ ngã rẽ, Cữu biết, hẳn là nơi luyện công không xa, tâm tư thoáng buông lỏng.
Đột nhiên mơ hồ nghe Linh Nhi kêu một tiếng, thoáng cái chạy mất, Cữu hoảng hốt. Đang định đi ra nhìn xem có việc gì, còn chưa làm động tác nào, đã thấy Linh Nhi hai tay cầm góc váy vội vã chạy về hướng xe ngựa.
Cữu chớp mắt một cái, có chút mê muội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-xuat-dong-phuong/559416/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.