Vân Hi Cung.
Cữu nghiêm mặt ngồi trên ghế Thái sư. Hắc Tiêu quỳ trước mặt nàng.
Thiên Hi đứng trước chiếc bàn đối diện, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn gương mặt bực bội của Cữu.
- Chuyện thế nào, nói đi. - Giọng nói của Cữu rất bất thiện.
- Thuộc hạ kiểm tra, vào dịp người thân thăm viếng Hậu cung hôm Tết Đoan Ngọ, Lận phi nương nương và Tiêu kỵ Đô Úy Ngự Lâm quân là Thiều đại nhân...
Hắc Tiêu ngừng một chút, nói tiếp:
- Qua lại thân mật.
- Thiều Tri Khiêm??
- Vâng. Thiều đại nhân chính là con trai của tỷ tỷ của vị Lận đại nhân làm Giám sát Ngự sử, cũng chính là biểu huynh (anh họ) của Lận phi nương nương, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên.
- Hừ!
Cữu thở hắt một hơi từ trong lỗ mũi, sắc mặt càng thêm khó coi. Tên Thiều Tri Khiêm kia đã làm tới chức quan Nhị phẩm, tuổi trẻ tài cao, tương đối can đảm sáng suốt. Cữu rất vừa ý, vốn định trọng dụng. Ngày thường thấy dáng vẻ hắn thận trọng lặng lẽ, không nghĩ tới lại cả gan làm bậy như vậy.
- Được rồi, ngươi đi xuống đi.
- Vâng.
Trong chớp mắt, Hắc Tiêu hoàn thành nhiệm vụ đã biến mất.
Cữu đảo tròng mắt nhìn Thiên Hi, chưa nhìn ra gì, đã tự buồn bực một hồi, mở miệng gọi:
- Tiểu Lộ Tử!
Tiểu Lộ Tử ở ngoài vội vàng tiến vào:
- Có! Hoàng thượng có gì phân phó?
- Truyền ý chỉ của trẫm, kêu Hình bộ...
- Khoan đã! - Đột nhiên Thiên Hi mở miệng ngăn cản:
- Lộ công công, ngươi ra ngoài trước đi!
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-xuat-dong-phuong/559465/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.