Bên ngoài có tiếng gõ cửa, bác sĩ Thắng buông tờ bệnh án của tôi mở cửa đi ra. Hình như bên ngoài lại có người đến khám tâm lý. Thời đại gì mà người đi điều trị tâm lý lại đông đảo như đi chợ thế này không biết.
Bác sĩ Nam xem một lượt video giám sát của tôi rồi đưa trả điện thoại cho tôi. Anh ta không nói gì, tôi cũng không hỏi anh ta đã thấy những gì.
- Dạo gần đây những câu chuyện cô viết có tự mình hoàn thành nữa hay không?
- Có.
- Cô có đem những đoạn truyện cô viết tới đây không?
- Không có. Để mai tôi đánh máy và gửi mail qua cho bác sĩ.
- Được. Nhớ ghi chú đoạn nào cô viết và đoạn nào truyện tự hoàn thành.
- Được.
Bác sĩ Nam đưa tay xem đồng hồ rồi nói:
- Giờ cũng gần năm giờ chiều rồi.
- Buổi điều trị của tôi hôm nay như vậy là xong rồi ạ?
- Kể từ hôm nay lúc nào cũng là quá trình điều trị của cô, tôi không nói đã xong nghĩa là vẫn chưa xong.
Vậy là có ý gì?
- Vậy tôi có thể về được hay chưa?
- Có thể. Nhưng nếu cô không bận có thể để tôi đãi cô bữa tối hay không?
- Được.
Dù sao tôi cũng đang sống một mình, bạn bè đếm được trên đầu ngón tay và ai cũng bận. Kết thêm ông bạn bác sĩ, dù là vì trị liệu hình như cũng chẳng mất mát gì.
Kết quả tôi đã nhìn được khuôn mặt chữ điền đầy nam tính phía sau lớp khẩu trang y tế kia. Ngoài ra không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhay-mua-voi-con-chu/254034/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.